Không nghe lời , cãi lại bố mẹ chỉ vì tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ nông cạn đã quyết định lấy chồng xa nhà . Trước kia ngoài bắc khó khắn em đã quyết định vào trong nam mưu sinh kiếm sống và đã gặp được anh ,mặc kệ sự can ngăn của gia đình em vẫn quyết định lấy chồng trong này .Khi đó nghĩ rằng lấy trong này cùng ảnh làm ăn miền trong thì năm có thể bay ra bắc thăm ba mẹ vài lần , đặc biệt tết ở cả vài hôm nhưng có lẽ hiện thực luôn khiến chúng ta bất ngờ ngã ngửa . Đúng câu nói "Có con mà gả chồng gần, Có bát canh cần nó cũng mang cho. Hoài con mà gả chồng xa, Trước là mất giỗ, sau là mất con." chẳng có sai bao giờ.Một vài năm đầu em còn có thể về thường xuyên nhưng mà sau này cuộc sống bộn bề , quá nhiều thứ khiến chúng ta phải lo lắng gia đình , kinh tế , con cái. Và rồi em giờ đây đến 2-3 năm chẳng được về quê nhìn thấy mẹ gia đình em lần nào, mỗi đêm cứ nằm rồi khóc nhớ mẹ tự trách bản thân thật ngu ngốc tại sao không nghe lời bố mẹ chứ.Nhất là năm vừa qua bố em mất đang đêm nghe tin gia đình ngoài đó gọi em như sét đánh ngang tai không tin nó là sự thật , trái tim em như thắt lại , không thở nổi em còn chưa cả được nhìn thấy bố lần cuối trước khi ra đi. Đặc biệt hơn do dịch em còn không cả về được để có thể đưa tiễn bố lần cuối , chỉ biết tự trách, tự dằn vặt bản thân mình thật nhiều, Vậy mà còn sau này đến khi già em không biết phải làm sao nữa gia đình trong này cũng không thể bỏ , gia đình ngoài đó cũng chẳng biết làm sao.
Vậy nêm những ai đọc được bài viết này nếu chưa lập gia đình xin hãy đừng lấy chồng xa, lấy chồng xa khổ lắm ai ơi .

