Tôi năm nay đã hơn hai mươi, ở cái tuổi có thể lập gia đình, nhưng tôi vẫn chưa thể gặp và yêu ai vì tôi còn rất nặng lòng với gia đình. Nhà tôi chỉ có con gái, tôi là chị cả, từ nhỏ đã không hợp ai trong nhà. Ba rất chiều tôi nhưng lại hay áp đặt và kì vọng nhiều. Mẹ với tôi thì thường xuyên mâu thuẫn, tới nỗi có khi tôi phải tự hỏi không biết tôi có phải con ruột của mẹ không? Mãi tới vài năm gần đây, tôi mới làm hòa được với mẹ và hiểu mẹ. Tôi cảm thấy ba mẹ quá tin tưởng và kì vọng vào tôi, tôi cứ cố gồng mình lên đáp ứng nhưng tôi lại quá kém cỏi để làm hài lòng họ. Tôi rất yêu thương gia đình, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, khổ tâm vì gặp thất bại hoài, khiến ba mẹ hy vọng rồi lại để họ thất vọng. Mỗi khi nhìn thấy ba mẹ khổ sở, mất ngủ vì lo lắng việc của tôi, tôi rất bất lực. Nhiều người bảo tôi nên cân nhắc khi cái gì cũng nghe theo và chiều ý ba mẹ, vì chưa chắc ba mẹ đã hiểu được cái gì mới là tốt cho tôi. Tôi thấy họ nói hợp lí nhưng tôi không muốn vùng lên cãi lại ý ba mẹ, vì ba mẹ tôi rất bảo thủ. Là con gái nên chả bao lâu nữa tôi cũng sẽ về nhà chồng, tôi chỉ muốn dùng ít thời gian còn lại để hoàn thành được ý muốn của ba mẹ. Tôi rất yêu thương ba mẹ, tôi sẵn sàng hy sinh làm tất cả mọi việc để họ vui, dù cho những việc đó trong con mắt người khác là mù quáng và không đáng. Nhưng... tôi thực sự sợ những cố gắng của tôi không mang lại kết quả gì.