Mình và chồng (người nước ngoài) quen nhau hơn 5 năm thì quyết định kết hôn, hiện có con 17 tháng tuổi. Tụi mình quen nhau ở một nước thứ 3 khi 2 đứa cùng học chung một lớp. Lúc chưa kết hôn, chúng mình có sống chung với nhau được 2 năm, khi đó cả hai thỏa thuận là tiền nhà, sinh hoạt phí sẽ share đều. Lúc đó mình cũng vui vẻ, nghĩ mình có công việc, chủ động tài chính nên share cho nhẹ lòng. Nhưng khi kết hôn và có con rồi, mọi thứ vẫn như lúc trước. Ngay cả tiền đi đẻ, chồng mình cũng chủ động bảo share. Lúc đó mình buồn, khóc một mình. Nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên thôi không cãi nhau. Năm ngoái mình nghỉ việc luôn rồi ẵm con lúc đó 4 tháng tuổi, theo chồng về quê chồng. Tính là đầu năm nay sẽ về Việt Nam để ở, tiện cho cả 2 xin việc, nhưng dịch cứ kéo dài cho đến bây giờ. Và mọi sinh hoạt phí cả năm trời ở bên này, chồng mình ghi sổ hết, bảo là khi nào về VN thì trả, đừng lo! Shock thật. Sao chồng mình nhỏ nhen, ki bo, tính toán với cả vợ mình? Trước đó thì bảo sinh hoạt phí bên này chồng lo, vợ cứ an tâm, không ngờ nó không đơn giản vậy. 

Chồng mình ít tuổi hơn mình, hiền, chăm con, cùng làm việc nhà với mình, không thuốc không nhậu. Nhưng cái khoản ga lăng với quan tâm như thỉnh thoảng mua đồ cho vợ là không hề. Đời sống vật chất là vậy nhưng cũng hiếm khi care đời sống tinh thần của vợ. Mình buồn nên càng nghĩ. Mình không thể tâm sự với gia đình mình, sợ ba mẹ mình buồn. Cũng không thể tâm sự với bạn bè. 

Mình phải làm gì? Nhiều đêm cho con ngủ xong, mình nằm mãi không ngủ được vì suy nghĩ đến cái tính ki bo, bủn xỉn, chủ nghĩa cá nhân của chồng mình :(