Tôi lại đang buồn quá, lại tiếp tục câu chuyện MC - ND thôi. Tôi đang không biết mình nên như thế nào, nên muốn xin các mẹ lời khuyên.


Trước khi lấy chồng tôi vẫn nghĩ rằng tính mình dễ thích nghi, dễ chấp nhận người khác nên chắc sống chung với MC thì ko vấn đề gì. Nhưng, cuộc sống ko dễ dàng gì lắm, tôi đã cố gắng, nhưng cố, cố mãi vẫn thấy nản quá. Tôi đang tự hỏi có nên cố tiếp hay không? Hay là tôi thiếu tính kiên trì, mới trải qua 2 năm mà đã nản? Các bạn cho tôi lời khuyên với nhé.


Chuyện là thế này, tôi lấy chồng đã được 2 năm. Hồi mới lấy chồng, công việc của tôi ko ổn định, nên tôi ở nhà rất nhiều, MC tôi rất hay xét nét tôi, từ cách tôi quét nhà, lau nhà tới cách giặt giũ quần áo, cái gì bà cũng hài lòng lắm. Nhưng tôi nghĩ tôi là con dâu mới, MC soi là chuyện bình thường, qua thời gian bà sẽ thôi. Dần dần bà cũng đỡ soi hơn, nhưng ko phải ko chú ý đến mọi hành động của tôi. Tôi ko phải là đứa ko biết làm gì, tuy rằng ko phải quá khéo tay, đảm đang việc nhà gì cho lắm, nhưng tôi biết làm hết việc nhà, gia đình tôi là người HN gốc nên mẹ tôi cũng dạy tôi mọi việc. Trong khi đó, em chồng tôi ko biết làm việc nhà, mặc dù cũng sắp đi lấy chồng rồi, tại vì MC tôi bao cấp quá.


Những chuyện xét nét như vậy tôi cũng thấy hơi chán, nhưng tôi cũng cho qua và mặc kệ, tôi tin rằng qua thời gian bà sẽ chấp nhận tôi. Rồi tôi có bầu, thời gian đó thật sung sướng, bà mong có cháu nên chăm tôi kỹ lắm, ko cho tôi làm việc gì cả, dù tôi có tranh làm. Nhưng tôi ko ngờ là đấy lại là cái cớ để khi tôi đẻ, ai đến thăm tôi bà cũng nói là từ ngày nó về đây, đã bao giờ phải cầm cái chổi đâu. Trong khi tôi cũng có làm đấy chứ, nhưng đang làm bà lại ra giật lấy, chả nhẽ cứ tranh nhau mãi cái chổi, tôi nghĩ ko tiện lắm, nên thôi kệ bà. Đấy chỉ là 1 trong vô vàn những ví dụ tương tự thế. Rồi bà chê tôi ko biết chăm con, sữa kém, ... Tôi tủi thân lắm, mới sinh con, mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ mà cứ bị dội gáo nước lạnh như vậy. Rồi hàng loạt các mâu thuẫn xung quanh chuyện chăm sóc em bé nảy sinh, nhưng tôi cũng cho rằng đó là tất yếu nên tìm cách lựa và tránh đi.


Tôi cũng tự an ủi mình nhiều rồi nhưng có 1 cảm giác luôn thường trực trong tôi đó là tôi ko phải sống ở nhà của mình, tôi chỉ là kẻ sống nhờ thôi. Tôi ko thể mất đi cảm giác đó, vì bà luôn nhắc nhở tôi rằng: cái nhà này nó thế này, cái nhà này nó thế kia,... rồi mày làm cẩn thận không hỏng hết đồ nhà này. Cứ như tôi là đứa phá hoại vậy. Rồi chuyện chi tiêu trong nhà. Từ hồi lấy nhau đến giờ, tôi đã 3 lần tăng tiền đóng tiền ăn cho bà vì tôi thấy giá cả tăng nhiều, muốn đỡ gánh nặng cho bà, nhưng lần nào bà cũng từ chối, và phải thuyết phục mãi bà mới nhận số tiền chúng tôi đưa thêm hàng tháng. Phải nói là sống với bà tôi đỡ được nhiều khoản chi tiêu và con tôi được bà chăm sóc chu đáo. Nhưng cuộc sống của tôi cảm thấy ức chế lắm. Tôi muốn coi nhà chồng cũng như nhà mình, bởi thực tình tôi yêu chồng và khâm phục bố mẹ chồng, tôi cũng rất quý bà vì đức tính hy sinh, chịu thương, chịu khó của bà, nên tôi luôn cố gắng hòa nhập với gia đình theo ý bà. Chẳng hạn với việc bà ko lấy thêm tiền ăn thì tôi chủ động chia sẻ các khoản chi khác trong gia đình với bà bằng cách mua sắm các đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Nhưng mua cái gì về cũng bị chê, rồi bà quẳng vào xó, hoặc có dùng thì cũng nói ra nói vào, lần nào dùng cũng chê.


Rồi mỗi lần tôi đưa con về ngoại thì bà lại khó chịu, lần nào đi và về cũng bị nói. Bà cư xử với thông gia rất chán, bà tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Bố mẹ tôi cũng biết ý bà ko thích, nên dù nhớ cháu cũng rất hạn chế sang thăm.


Tôi nói hơi dài dòng, nhưng quả thực là tôi ko biết diễn đạt như thế nào cho cảm xúc của mình nữa. Tôi thấy rằng MC tôi rất tốt, nhưng cái tốt của bà chỉ dành cho con, cháu ruột thịt của mình thôi, bà ko thể mở lòng mình với người khác. Tôi cố gắng để bà đón nhận tôi nhưng dường như tôi đang nỗ lực trong vô vọng. Tôi đã cố gắng từ những việc nhỏ, bởi giờ gia đình làm gì có việc lớn mà cho tôi giúp sức đâu, thế nhưng các việc tôi làm tôi thấy cứ như xúc cát đổ ra biển vậy. Hôm vừa rồi, tôi đi chợ,nhưng vì mua ko đúng ý bà, tại tôi nghĩ thay đổi món ăn cho gia đình, chả nhẽ ăn mãi 1 món, thế là bị bà nói ngay, bà bắt tôi mang sang nhà ngoại. Thông thường đồ gì do tôi mua bà cũng phân biệt, ko cho EC tôi đụng đến, cho dù đấy là hoa quả tôi mua về cho cả nhà ăn. Đồ của tôi mua nhiều lúc bị để đến hỏng rồi vứt đi chứ bà rất hạn chế động đến. Tôi ko biết tôi sai từ đâu, tôi nên làm thế nào hả các mẹ? Tôi có nên tiếp tục cố gắng không, hay lựa chọn cách sống chỉ cần biết việc của 2 vc và con thôi, ko chia sẻ việc nhà với bà nữa? Nếu lựa chọn cách đó tôi nghĩ tôi sống sẽ sướng hơn nhiều lắm, vì ko bị tốn tiền, ko bị nói, bà thích lo cứ để cho bà lo. Nhưng tôi lại áy náy, tôi cũng vẫn thương bà và ko muốn chồng bị khó xử. Cho tôi lời khuyên với.