Em tuyệt vời hơn cả những gì mà tôi mong đợi.Lần đầu tiên gặp em tôi đã mê ngay. Em mang một chiếc áo màu tím nhạt in hìnhnhững dây hoa nhỏ li ti, toàn thân toát lên một mùi thơm thật dễ chịu. Tôi ômem trong vòng tay. Thật nhẹ nhàng, thật êm ái em đưa tôi vào một thế giới chỉcó trong những giấc mơ.
Em không cằn nhằn giống như vợ của tôi mỗi khitôi về nhà muộn với mùi rượu nồng nặc. Em không bắt tôi thay đồ, hoặc đi tắmtrước khi đi ngủ. Tôi vô tư phả vào mặt em hơi thở nồng nặc ấy, vô tư cọ vàongười em những cọng râu lởm chởm, vô tư ôm nghẹt em vào lòng. Em lại đưa tôivào thế giới chỉ có trong những giấc mơ.
Thời gian này, tôi có nhiều cơ hội để gặp emhơn. Từ khi có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của vợ tôi, cô ấykhông thể giấu hết được cảm xúc hạnh phúc khi biết được người ấy xuất hiện. Tôithấy được niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của cô ấy. Điều đó càng làmcho vợ tôi có thêm động lực để chăm sóc cho bản thân mình. Cô bắt đầu đi đứngnhẹ nhàng hơn, cô chú ý đến việc ăn uống hơn. Thậm chí cô còn sưu tầm và tự bổsung dinh dưỡng cho mình bằng những loại thực phẩm đắt tiền. Tôi biết tất cảnhững việc làm ấy của cô chỉ để giành cho người đàn ông kia. Rồi cũng đến lúc,người đàn ông kia cũng đã làm cho cô cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, thậm chí là đauđớn. Có những đêm cô không ngủ, cũng chỉ vì người đàn ông ấy. Cô còn hay nổicáu với tôi mà có khi chẳng cần bất cứ một lý do gì. Tôi cũng chỉ biết im lặng.Tôi lại tìm đến em. Ôm em trong vòng tay thật chặt. Tôi lại lạc vào một thếgiới chỉ có trong những giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi và em vẫn ôm lấy nhau khithì bay qua một cánh đồng hoa đầy hương thơm, lúc lại ôm nhau ngắm hoàng hôntrên biển. Có lần tôi mơ thấy em bỏ tôi mà chạy trốn, tôi chạy đuổi theo em,nắm lấy vạt chiếc áo màu tím. Chiếc áo rách thành nhiều mảnh, còn em đã bỏ đi.Tôi bị một cây gỗ đè vào người, dãy dụa, la hét.
Tôi giật mình tỉnh giấc,tay và chân vẫn quắp chặt lấy em, nhưng chiếc áo màu tím của em đã bị rách, lòihết cả bông ra ngoài. Trên sườn tôi là cánh tay và cái đùi của vợ, lưng tôi cógì đó ấm ấm. Tôi quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay và chân của vợ ra. Cái gì đó ấm ấmkia chính là người đàn ông đang lớn dần lên trong bụng của nàng. Tôi nhẹ nhàngxoa bàn tay của mình lên đó. Ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt vợ như chưa bao giờdịu dàng và bình yên đến thế. Tôi lẩm nhẩm: Chắc mình sẽ còn phải ôm em gốibông một thời gian dài dài nữa....