Câu chuyện thật của tôi, xin đc chia sẻ cùng mọi người


Tôi biết, tôi yêu em nhiều hơn những gì người ta nghĩ về hai chữ "tình nhân" ấy. Em, có lúc như một người chị khi nghiêm khắc bắt tôi bỏ bằng được thuốc lá, vì phổi của tôi từ nhỏ đã ko đc khỏe như người bình thường, có lúc lại như một cô gái bé bỏng và đáng yêu, ngượng ngùng đỏ mặt khi tôi hôn trộm lên má. Em hoạt bát, xông xáo ngoài xã hội bao nhiêu thì khi ở bên cạnh tôi lại nhỏ bé, hiền dịu bấy nhiêu.


Tôi và em yêu nhau, bình thường như bao người khác, có tiếng cười hạnh phúc, có nhớ nhung da diết, và có cả những giận hờn vô cớ.


Trước ngày tôi bảo vệ luận án, chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi muốn 2 đứa cưới nhau ngay trong năm nay, khi tôi đã làm xong luận án thạc sĩ, còn em thì muốn để khi nào học xong, và có công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Tôi đã giận dữ bỏ đi vì chưa bao giờ thấy em tỏ thái độ đối với tôi quá quắt như vậy.


Tối hôm đó tôi tắt điện thoại (vì nghĩ rằng em sẽ gọi điện làm hòa), và tập trung vào luận án. Đến ngày hôm sau, tôi ko thể ko giận khi từ sáng cho đến khi nhận được những bó hoa chúc mừng của bạn bè về buổi bảo vệ thành công, tôi ko nhìn thấy bóng dáng em ở hội trường, điện thoại liên tục rung lên, nhưng ko một lần báo tin nhắn hay cuộc gọi của em.


Tình cảm của em là như vậy sao? 2 năm chúng tôi ở bên nhau để em dành cho tôi 1 ngày tồi tệ như vậy sao? Có lẽ tất cả chỉ có thế. Tôi nhắn tin, và nói rằng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em. Tôi cũng ko để em giải thích bất cứ điều gì. Chỉ nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, tôi ko thể tiếp tục với một người mà tôi gọi là người yêu nhưng không coi tôi là một cái gì đó quan trọng với cô ấy. Em vẫn gọi điện và nhắn tin, còn tôi tắt máy và không trả lời.


Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thể lý giải được những suy nghĩ và hành động của tôi lúc đó. Chỉ là trách móc vì em ko quan tâm thôi, vậy mà…


Có lẽ khi mang theo lỗi lầm của một người khác thì việc quên người đó sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là đối với tôi lúc đó. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, cảm giác nhớ em lại cồn cào, như những lần hai đứa giận ko nói chuyện với nhau vậy. Nó thôi thúc tôi phải cầm điện thoại vào gọi cho em. Nhưng ko. Tôi đã quyết định rồi. Tất cả chỉ có thể như vậy.


Những ngày tiếp theo, tôi như người mất hồn. Bạn bè khuyên nhủ chán ko thành, lại quay sang nói tôi tìm người yêu mới. Như thế sẽ lấp đi hình ảnh của em trong tôi. Có thể chứ…


Chẳng khó khăn j để tôi tìm đc một cô bạn gái mới. Một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, công việc, gia đình đàng hoàng, có xe 4 bánh chở bạn gái đi chơi mà ko thể tìm được một cô bạn vừa ý sao?!


Nhưng song song với suy nghĩ đó, đã có lúc tôi phát điên lên khi nghĩ rằng em đang sánh bước bên một người khác. Tại sao ko cơ chứ. Cô gái duyên dáng, năng động và tài năng như em đã từng làm bao người gặp rồi tương tư đến mất ngủ? Tôi biết vậy vì tôi cũng là một trong số đó. Chỉ một lần nói chuyện với em thôi đã làm tôi thao thức chán rồi... Phải làm j cơ chứ? Chỉ còn cách cố gắng gạt hình ảnh đó ra, và chăm sóc cho tình yêu mới của tôi.


Cô bạn gái mới xinh xắn, và có-vẻ hợp với tôi. Tình cảm của chúng tôi tiến triển khá nhanh và tôi cũng thấy vui. Chúng tôi đi xem phim, đi dạo phố, mua sắm... như những người khác yêu nhau. Chúng tôi cười đùa vui vẻ... đúng vậy. Nhưng đâu đó quanh tôi vẫn là những nỗi buồn. Tôi biết rõ chứ, nỗi buồn ko thể gọi tên, nhưng trái tim nói rằng tôi đang nhớ em nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một thói quen thôi, nhưng đã qua một thời gian rất dài rồi tôi vẫn ko thể xóa đi hình ảnh của em. Mỗi lần nhìn cô bạn gái mới tôi đều nhớ đến em, từng cử chỉ của cô ấy làm tôi liên tưởng nếu là em thì em sẽ làm thế nào. Nếu đi xem phim, cô ấy sẽ ngồi 1 chỗ chờ tôi mua vé, mua bắp rang, chỉ đi tay ko và tôi sẽ ôm tất cả, còn em sẽ đi cùng tôi mua vé, sẽ cùng xếp hàng chờ mua bắp, rồi 2 đứa sẽ cùng cầm coke và bắp vào phòng chiếu. Em sẽ luôn ngồi ghế bên trái tôi, em nói vì em thik cầm tay trái của tôi hơn tay phải, đơn giản chỉ vậy thôi… Với tôi bất cứ việc j em làm đều đáng yêu như thế. Tôi biết, tôi yêu em cũng yêu từ những việc nhỏ như vậy, và ko một ai, cho dù bắt chước y hệt những hành động đó, có thể thay thế em. Tôi biết rằng có thể tôi đang vui, nhưng tôi ko hề hạnh phúc khi không có em.


Và một điều thật sự may mắn, có lẽ là may mắn lớn nhất trong đời đã đến với tôi. Gần 2 năm sau, đến dự lễ cưới của một người bạn, tôi đã gặp lại em (em đi du học và vừa trở về ko lâu). Tôi càng ngạc nhiên hơn khi em cũng chưa có người yêu mới. 2 đứa đứng lặng, chỉ nhìn nhau. 25 tuổi, cô gái bé nhỏ của tôi giờ đã là giám đốc Marketing miền Bắc của một công ty rất lớn (xin phép giấu tên vì có lẽ nói ra mọi người sẽ nhận ra cô ấy mất). Em vẫn vậy, xinh đẹp, tự tin và vẫn có hàng chục ánh mắt dõi theo em trong đám đông. Và tôi biết, em vẫn vậy... vẫn yêu tôi như thế.


Em có biết rằng đã hàng trăm lần tôi đã nhắn tin cho em, rồi lại xóa đi ko gửi. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em, và nhớ em nhiều lắm. Nhớ ánh mắt em nhìn tôi, nhớ cái cách em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng những khi tôi mệt mỏi, nhớ giọng nói đầy lo lắng của em khi nói tôi phải lái xe cẩn thận, nhớ cả những lần em khóc òa trong điện thoại khi tôi gọi điện xin lỗi. Tôi tự hỏi đã có ngày nào tôi ko nhớ đến em? Tôi biết rằng mình đã quá ngu ngốc để mất em.


Tôi biết quyết định của tôi sẽ làm tổn thương rất nhiều đến một người, người đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nhưng làm sao đây, khi tôi nhận ra rằng, nếu cố sống với nhau càng làm cô ấy đau buồn. Và quan trọng hơn, tôi phải quay lại với em, với tình yêu, với hạnh phúc đích thực và duy nhất của tôi.


Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, mái tóc êm mượt ấy cọ nhẹ lên má tôi, làn môi mềm mại ấy hôn tôi, và mùi hương ấy... đã bao giờ tôi quên được đâu?!


Hôm vừa rồi em đã nói với tôi lý do không thể đến dự buổi bảo vệ luận án của tôi. Em đã nói rất nhiều câu xin lỗi. Nhưng em ah, em có biết điều này không? Anh đã chẳng còn nhớ đến nữa rồi. Cho dù ngày đó em không có lý do gì đi nữa thì anh cũng không quan tâm nữa, anh chỉ biết rằng anh thật may mắn khi có em ở bên lúc này, vậy thôi.


Tôi ko tin vào tình yêu sét đánh, có lẽ vì tôi chưa từng gặp nó trong đời. Nhưng tình yêu vĩnh cửu thì tôi biết, tôi tin rằng nó tồn tại, và sẽ mãi tin, vì nó đã, đang và sẽ mãi là tình yêu của tôi dành cho em.


Em ah, mình sẽ làm lại, em nhé! Anh sẽ ko để mất em một lần nữa đâu.


Tâm sự và những cảm xúc thật của tôi, cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người luôn gặp niềm vui và hạnh phúc nhé. Hãy đừng cố chấp và quá đề cao cái tôi trong tình yêu. Đừng chỉ vì một chút tự trọng quá đáng mà để mất đi tình yêu của mình, vì đó là thứ quý giá lắm. Tôi ko muốn đến khi để mất các bạn mới nhận ra nó quan trọng như thế nào đâu, được ko?


Xin phép đc post bài này trong mục "gia đình", vì chúng tôi sắp là một gia đình rồi. Hi