Em đã từng qua một lần đò, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chấm dứt sau 6 tháng khi chồng em vẫn đi lại với người yêu cũ.Sau khi ly hôn được 1 năm, em ra Hà Nội sống và luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một mình như thế này, sẽ chẳng kết hôn và yêu ai nữa, cho tới khi em gặp anh- chồng sắp cưới hiện tại của em.Anh cũng là một người đã từng ly hôn, cũng là người bị phản bội, chính vì thế mà chúng em đã đến với nhau.Em nghĩ rằng đi qua sóng gió, cuộc đời mình rồi cũng được bù đắp, nhưng thực tế sao xa vời quá.Khi mới quen nhau, anh rất yêu chiều, mềm mỏng với em, không bao giờ có thái độ thô lỗ hay một lời nói nào làm tổn thương em, nhưng mọi sự đã khác kể từ khi em về sống chung với anh ấy. Anh đã thuyết phục em về sống cùng , bố mẹ hai bên cũng biết chuyện và đã đi lại nói chuyện, coi nhau như thông gia.Em đã tin rằng, em đã tìm được người đàn ông yêu thương và trân trọng em.Nhưng chỉ một tuần sau khi sống chung, em đã lĩnh cái tát như trời giáng vào mặt vì cái tội mua cho anh lọ nước hoa mà anh không thích, anh chửi em rằng "dm, toàn mua đồ đểu, rẻ tiền" và sau đó là cái tát đầu tiên anh dành cho em.Quá ngỡ ngàng và buồn, em đã định bỏ đi, nhưng anh đã quỳ xuống xin lỗi em,xin em bỏ qua và giải thích với em là do anh nóng tính, lúc bực mình anh không kiềm chế được bản thân.Và em đã bỏ qua cho anh.Nhưng nếu chỉ có 1 lần như thế thì chẳng có gì đáng nói,những lần sau a tiếp tục đánh em chỉ vì em làm rơi hạt cơm ra thảm, e không nhìn thấy , hay chỉ vì người bạn em quen lại là bạn của bạn thân anh, anh quay ra quy kết em là quan hệ lăng nhăng, làm mất mặt anh, anh sợ người bạn đó biết em đã từng có chồng, sẽ đi nói cho bạn bè anh biết,anh sẽ mất mặt.Lần gần đây nhất anh đánh em rách miệng và sưng hết mặt, anh đã thề với vong linh bố em là không bao giờ đánh em nữa.Thế nhưng không dùng tay chân nữa thì anh lại quay sang tra tấn tinh thần em,a bảo với em rằng " ơ, anh có quen biết ji với chồng em đâu mà phải ăn của thừa của nó nhỉ?",em thực sự rất sốc và đau đớn , nhưng rồi khi anh bảo với em là anh đùa thôi, em chấp làm gì? Em lại bỏ qua cho anh.Ở nhà a treo anh cưới với vợ cũ, em nói mãi anh mới bỏ xuống, nhưng khi bỏ rồi a nói em " chắc sắp tới em bắt anh thay hết đồ trong nhà này chứ gì, giường tủ, chăn , ga,...".Em đi làm cho công ty may, lương chỉ đủ sống, vậy mà hồi mới quen,anh bắt em mua cho bằng được bút hoạt hình tặng sinh nhật con gái anh, nhưng anh không nói là em tặng mà bảo với nó rằng của anh mua tặng nó.Anh nì nèo bắt thêm tiền vào mua đôi giày cho anh, đôi giày đó bằng cả tháng lương của em. Em đã nói với anh em không có tiền, thì anh nói dai dẳng từ ngày này qua ngày khác đến mức em không chịu nổi, đi vay thêm tiền bạn bè để mua cho anh.Về sống chung nhưng tiền sinh hoạt hàng tháng anh không hề đưa cho em,có lần duy nhất vừa rồi, anh đưa cho em 1 triệu, rồi than vãn với em rằng em mút hết tiền của anh ấy, làm cho anh ấy không có tiền.Sau tết, em không có lương do công ty làm ăn khó khăn, chậm lương nhân viên, anh đã không thông cảm cho em, anh nói em ăn bám, là vét tiền của anh.Anh bảo rằng, vợ trước anh phải lo cho từ đầu đến cuối, từ lúc ăn học đại học tới xin cho đi làm, giờ tới vợ này cũng chẳng có của nả gì, anh thiệt thòi, suốt đời lăn lóc vật lộn( nhưng thực ra công việc của anh không vất vả chút nào,anh làm ở công ty lớn, lương rất khá,công việc nhàn).Khi nghe anh nói như thế, em đã đề nghị chia tay và nói rằng, nếu như anh muốn thảnh thơi, lấy vợ có của thì mình nên dừng lại, em không có gì hết, không phải là đối tượng của anh.Anh nghe xong thì bảo với em rằng, đấy là anh chia sẻ thế, chứ anh có yêu cầu em phải có của đâu và anh cũng hứa với em là không bao giờ nhắc lại những chuyện như vậy nữa.Nhưng mọi sự trở nên tồi tệ hơn khi em có bầu, chỉ vì quá căng thẳng với công việc, cộng thêm những lời trách móc của anh về chuyện tiền nong mà em đã bị dọa sảy thai, chỉ còn có 30% hi vọng giữ lại thai.Dường như biết lỗi, anh đã có chút ít thay đổi, cũng chăm sóc em, làm cho em ít việc nhà mà trước đây a chưa bao giờ mó tay vào như lau nhà, đổ rác.Nhưng khi nằm một chỗ để an thai,không thể làm việc nhà nấu nướng, mẹ anh phải đi lại mang cơm cho em, anh đã nói với em rằng " trước đây vợ cũ anh không bao giờ phải phiền đến bà nội".Nghe anh nói thế,em liền xách túi về quê để mẹ em chăm sóc em và cũng để tránh xa những lúc bực bội cáu kỉnh quát tháo của anh.Anh luôn bảo em là vì em có bầu mà giờ đây gánh nặng dồn hết lên vai anh, một mình anh phải nuôi tới mấy người ( em và đứa bé trong bụng, tiền chu cấp cho con gái anh ).Em nói rằng, em hiểu bây giờ anh vất vả thế nào, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thế, mình nên cùng khắc phục, nếu như anh nói anh có trách nhiệm mà suốt ngày trách móc đay nghiến em như thế này thì em không cần, em nuôi con một mình cũng được, chứ tra tấn tinh thần như này thì em không chịu được.Anh đã nói em không hiểu cho anh, không thông cảm cho anh.Từ ngày em có bầu, anh luôn cáu gắt, không bao giờ anh tỏ thái độ yêu thương với đứa con em đang mang,lần em bị chảy máu, cứ nghĩ là phải bỏ thai, anh tỏ ra nhẹ nhàng, âu yếm, nhắn tin nhẹ nhàng, yêu thương, nhưng khi bác sĩ nói là không sao, vẫn giữ được thì anh thay đổi hẳn thái độ,anh lại quay ra quát mắng em như thường.Các chị ơi, giờ em đang rất bế tắc và mỏi mệt, em đang nghĩ tới giải pháp chia tay, dù sao chúng em cũng chưa đăng kí kết hôn.Em chỉ thương con em, nó sẽ thiệt thòi khi bị khuyết một vế, nó sẽ lại giống em hồi bé ( em mất bố khi chưa được 1 tuổi ), em nên làm thế nào, có phải em ích kỉ, không biết thông cảm cho anh ấy như anh ấy vẫn nói không ?