Chồng tôi bị tai nạn phải truyền máu, bác hàng xóm rưng rưng nói: 'Máu của tôi thích hợp!'
Vợ chồng tôi sau khi đám cưới xong thì chuyển về ở cùng với bố mẹ chồng. Do nhà rộng rãi, có 3 tầng nên chúng tôi được phân sinh hoạt trên tầng 2, còn bố mẹ thì ở dưới tầng 1. Tầng 3 thì để cô em chồng tôi thỉnh thoảng về nhà ngoại chơi còn chỗ mà ở.
Lúc trước về làm dâu, tôi chỉ biết mẹ chồng có vẻ dễ tính, còn bố chồng thì hơi nghiêm khắc. Nhưng đến khi chung 1 nhà rồi, tôi mới kinh hãi hết mực. Mẹ chồng tôi không chỉ đơn giản dễ tính mà còn lành như đất. Họ lành đến mức bị bố chồng chà đạp, bạo hành.
Bố chồng tôi gia trưởng, vũ phu và kiểm soát vợ vô cùng. Trong nhà, ông là người có tiếng nói và vợ nhất nhất phải làm theo, không được trái lời. Mẹ chồng tôi đi đâu, làm gì đều phải báo cáo hết. Có lẽ vì vậy nên nhà giàu có, sống dư dả vật chất nhưng bà lúc nào trông cũng u sầu, héo hon. Mặc dù khuôn mặt đã có tuổi nhưng vẫn đẹp như trăng rằm.
Nhiều lần, tôi đi lên phòng ngủ và phải qua tầng của bố mẹ chồng. Những lần đó, tôi nghe thấy tiếng quát tháo của bố chồng, còn mẹ chồng thì chắc đang im lặng chịu đựng. Cũng có lúc, tôi bắt gặp mẹ đi ra ngoài phòng, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước.
Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh cũng buồn rầu lắc đầu: “Không ai nói được bố anh đâu, vì nó là cái bản tính rồi. Kể ra bây giờ còn đỡ đấy. Hồi trẻ mẹ đẹp lắm, bố không cho mẹ đi đâu cả, như giam cầm ấy rồi ghen tuông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay suốt. Hồi lớp 10, anh can bố đánh mẹ nên mới bị vết sẹo ở lông mày đấy…”. Tôi nghe xong, xót xa không nói nên lời.
Tuần này, bố chồng tôi đi thăm bác cả đang bị bệnh ở Quảng Ninh 7 ngày. Nói không phải láo nhưng từ ngày ông đi, không khí gia đình cảm giác dễ thở hẳn. Và đấy cũng là khoảng thời gian duy nhất tôi thấy mẹ chồng cười.
Nhưng ai ngờ trong khoảng thời gian này, chồng tôi lại xảy ra chuyện. Lúc anh đi làm về chỉ còn cách nhà mấy bước chân thì không may bị 1 chiếc xe phóng nhanh đâm phải và bị ngã văng ra đất, bị thương mất rất nhiều máu. Lúc ấy, tôi với mẹ đều đang ở trong nhà nên không hay biết.
May có bác Quân, hàng xóm gần nhà đang ngồi đánh cờ gần đó trông thấy vội hô hoán rồi chở anh vào bệnh viện. Lúc cấp cứu, tôi dù lo cho chồng đến run cả người nhưng cũng phát hiện ra điều gì đó rất kỳ lạ. Đó là bác Quân tuy tốt bụng thật đấy nhưng có gì đó hơi quá.
Bác ấy giúp đưa chồng tôi vào viện xong nhưng không về mà cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu, đi đi lại lại, sốt ruột hơn cả người nhà bệnh nhân. Và bất ngờ hơn, mẹ chồng tôi cứ nhìn về phía bác ấy rồi khóc. Lúc cánh cửa phòng bệnh mở, bác sĩ bảo thiếu máu, nên ai là người nhà nạn nhân thì vào hiến.
Tôi còn đang lo không biết làm sao vì bố chồng tôi đi vắng, mẹ chồng thì thể trạng rất yếu, còn tôi thì nhóm máu khác. Đúng lúc ấy, bác Quân chạy vội lại: “Để tôi hiến”, bất ngờ hơn, mẹ chồng tôi gật đầu: “Anh vào đi!”.
Lúc bác Quân đi rồi, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhưng nhìn ánh mắt phức tạp của mẹ chồng, tôi không dám hỏi gì. Đêm ấy, lúc sức khỏe của chồng tôi đã ổn định, mẹ chồng mới gọi tôi ra thú nhận một sự thật đáng sợ.
Hóa ra chồng tôi không phải con của bố chồng. Năm xưa trong 1 lần ông đi vắng, bà đã trót vụng trộm với bác Quân, một người đàn ông góa vợ đang gà trống nuôi con, hiền lành, tử tế vô cùng. Mẹ chồng khóc xin tôi giữ bí mật. Tôi cứ đứng chết trân không biết nói câu gì.
Tôi hỏi liệu chồng tôi có biết không thì mẹ chồng lắc đầu. Tôi ngây người ra. Tôi vừa thương vừa trách mẹ chồng, nếu bố chồng biết chuyện này, khéo ông ấy giết chết bà mất. Tôi tất nhiên sẽ giữ bí mật, nhưng chuyên này thật sự quá kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng…