Mẹ còn nhớ cái ngày que thử hiện 2 vạch đủ đậm để khiến tim mẹ rộn ràng, dù mẹ đã từng như thế 2 lần với 2 anh của con, nhưng lần thứ 3, cảm xúc vẫn vẹn nguyên với mẹ. Mẹ cười suốt ngày hôm ấy, cảm giác hạnh phúc cứ từ từ lan toả. Phải, mẹ đã có 2 anh con, anh lớn 4 tuổi, anh thứ hai 1,5 tuổi, mẹ biết mình tham lam, mẹ biết mình sẽ vấp phải nhiều khó khăn, thậm chí là chửi bới (của ông bà nội con, ÔN là Đảng Viên, cả 2 đều không muốn mẹ sinh thêm nữa), sự dè bĩu của dư luận hay sự khó chịu của bác sĩ vì không thực hiện kế hoạch hoá gia đình. và dù gia đình mình chưa đủ giàu để tuyên bố đẻ bao nhiêu cũng được, nhưng sự xuất hiện của con mang lại cho mẹ niềm vui nhiều hơn là lo lắng. Vì mẹ biết, nếu ai từng biết và tin vào nhân quả, sẽ hiểu điều mẹ hiểu, không phải giàu có là có phước nhiều, mà sinh ra những đứa con khoẻ mạnh, xinh xắn, dạy chúng thành người có ích cho xã hội mới là phước báu vô hạn của mỗi người. Hẳn sẽ có người hiểu và đồng tình với mẹ, cũng sẽ có người chỉ trích mẹ, nhưng, mẹ hạnh phúc, mẹ cảm ơn con.


2 tháng với biết bao khó khăn dồn dập tới, cha con bị thuỷ đậu bội nhiễm cả tháng trời, rồi lây qua mẹ và 2 anh, mẹ lục tung tài liệu, và cố gắng lạc quan, mong con không rơi vào 0,4% kia, định chờ 3 tháng mới siêu âm kiểm tra DMDG và xem con là con trai hay con gái, dù con là trai hay gái cha mẹ cũng đã chọn cho con cái tên thật đẹp và ý nghĩa, vậy mà...Có lẽ mẹ con mình vô duyên quá hả con...?! Hôm nay, bác sỹ kết luận thai 7-8w ngưng phát triển, tim thai (-), mẹ có quá nhiều câu hỏi để hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại, nhường chỗ cho dòng nước mắt kia trào ra. Cha nắm chặt tay mẹ trên đường về, mẹ biết cha cũng rất buồn, con ạ! Nhìn anh ba con mắt tròn xoe, cười ngây thơ, mẹ lại khóc, mẹ biết, thêm 7 tháng nữa thôi, con cũng sẽ được ra đời và có nụ cười xinh xắn ấy...


Tại sao ông trời ban con cho cha mẹ rồi lại mang con đi? Tại sao con không cho cha mẹ cơ hội để được chào đón con trong gia đình mình? Tại sao con không ở lại trong lòng mẹ ấm áp? Tại sao và tại sao hả con? Lỗi do mẹ bất cẩn, lỗi do tự nhiên, lỗi do số phận, lỗi do ai hả con? Có lẽ duyên của mẹ con mình chưa tròn, mẹ mong rằng lần sau khi con trở về với mẹ, duyên phận của chúng ta sẽ đầy đủ và tròn trịa hơn, con nhé!


Bác sĩ bảo mẹ nếu quá đau thì đến bệnh viện ngay, còn nếu chưa thì sáng mai hãy đi. Mẹ không muốn đi, mẹ chưa bao giờ làm điều này, mẹ không muốn bước vào căn phòng đó, nơi mà người ta sẽ đem con ra khỏi mẹ. Mẹ cảm nhận được con chưa muốn ra khỏi nơi ấm áp đó và mẹ cũng chưa sẵn sàng để con ra đi. 2 ngày qua máu ra rất ít, mẹ đầy hi vọng con sẽ ở lại, nhưng ...và lại nhưng, đúng là không thể nào cãi lại số trời con nhỉ! Giờ mẹ hoang mang không biết làm sao, mẹ muốn chờ vài ngày nữa xem sao, mẹ muốn níu kéo lại cái gì đó, nhưng trên hết là mẹ không muốn con phải ra ngoài này lạnh lẽo mà không có vòng tay mẹ, mẹ không muốn xem con như 1 hòn máu, mẹ biết chỉ 1 tuần thôi, con cũng đã là 1 linh hồn, con không phải vô tri, mẹ biết, mẹ xin lỗi con nhiều lắm!!! Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé!


Mẹ chưa biết con là trai hay gái, nhưng mẹ biết con sẽ là 1 đứa bé ngoan và xinh xắn. Con hãy về với Bồ Tát, một ngày nào đó, khi mẹ đã tích đủ phước duyên, mẹ tin Bồ Tát sẽ rộng lòng từ bi cho con về với cha mẹ một cách khoẻ mạnh và bình an. Mẹ chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn con, 2 tháng vừa qua cha mẹ đã rất hạnh phúc và may mắn, cha mẹ rất yêu con! Hy vọng con sẽ được Phật Trời che chở! Chào con...


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát


Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.


Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị.


Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.


Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý


Vô sắc thanh hương vị xúc pháp


Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận


Vô khổ tập diệc đạo


Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố


Bồ Đề Tát Đoã y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn.


Tam Thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.


Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thực bất hư.


Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:


Yết đế, yết đế


Ba La yết đế


Ba La Tăng yết đế


Bồ Đề Tát bà ha.