Chỉ còn vài ngày nữa gái yêu của mẹ sẽ tròn 1 tuổi rồi. Thời gian trôi thật nhanh, loáng một cái mà gần 2 năm trôi qua kể từ lúc con được tượng hình trong bụng mẹ cho tới bây giờ. Mẹ đọc ở đâu đó câu chuyện về 1 bà mẹ vô tư, mua que thử thai về kiểm tra nhưng không chờ được 2 vạch xuất hiện mà lại quãng que thử đi mà đi ngủ, mãi sau chông cô ấy lục thùng rác thì thấy que hiện 2 vạch. Thật không ngờ mẹ cũng giống cô ấy J, mẹ cũng không hy vọng nhiều lắm vì vài tháng trước canh nọ canh kia mà không thấy 2 vạch, mẹ cũng cố gắng chờ vài phút rồi tự nhủ - ừ may mắn sẽ tới lần sau. Rồi mẹ cũng quăng que đi và leo lên giường ngủ tiếp cho tới lúc bác con hỏi và kiểm tra lại cái que trong thùng rác . Oh yeah, có 2 vạch mờ xuất hiện! Mẹ nửa mừng nửa lo liền lấy điện thoại chụp lại và gửi cho bố con. Kết luận của mẹ lúc ấy là chưa chắc chắn vì mẹ vẫn chưa quá chu kỳ kinh nên quyết định sẽ đi thử máu kiểm tra cho chính xác.
Một tuần sau mẹ và bác có mặt tại khoa sản bệnh viện xin tư vấn và thử máu. Bác sỹ hơi ngạc nhiên và bảo – Em có thai hay em nghĩ là em có thai? Có nhiều người tới đây bảo em có thai mà xét nghiệm không có gì rồi đấy- Mẹ tự tin khẳng định rằng mẹ đã nghiên cứu kỹ các hiện tượng và sự thay đổi của cơ thể như thế nào, mẹ nói nhiều quá đến nỗi bác sỹ cũng bật cười (có lẽ bác chả gặp bệnh nhân nào nhiều chuyện như mẹ hihihi). Câu chuyện bầu bì của mẹ con mình còn dài lắm, từ từ lúc nào rảnh rỗi mẹ sẽ ghi lại để lớn lên con còn biết con “khó tính” ngay từ trong bụng mẹ nhé (giống như viết sách ấy nhỉ ;;)).
Khoảng thời gian bầu bì sung sướng đã sắp hết. Mẹ nói bầu bì sung sướng vì mẹ khỏe mạnh không hề đau ốm, mẹ được mọi người cưng chiều nhường nhịn và được khen xinh hẳn ra vì tăng lên được 12kg, mẹ được thả ga ăn uống, tha hồ diện váy các loại mà không cần phải quan tâm tự ti về ngoại hình nào lưng dài nào chân ngắn và cong của mẹ :Embarrassment:. Mẹ tự tính và cá cược với bà ngoại là con sẽ chào thế giới trước ngày dự sinh 1 tuần. Mẹ đăng ký nghỉ nốt mấy ngày phép năm trước khi chính thức nghỉ sinh từ ngày 2/8 để có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi nằm ổ. Ngày 31/7, con làm mẹ và cả nhà 1 phen hoảng hốt lúc nửa đêm. Mọi ngày cứ tới lúc mẹ tắt đèn đi ngủ thì con bắt đầu nhảy nhót và nấc cục trong bụng mẹ thế mà hôm ấy ngủ li bì không nhúc nhích hơn 2 tiếng đồng hồ. Mẹ vội vã tới bệnh viện kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm đi về sau 3 tiếng theo dõi tim và cử động tim thai. Có lẽ đấy là dấu hiệu con muốn chào đời, gái yêu nhỉ.
Hai ngày sau, 3h sáng thức dậy đi tiểu thì mẹ phát hiện ra vỡ nước ối. Tèn tén ten, nước thì chảy nhưng chưa đau bụng nên mẹ và bác đi bệnh viện trước, sắp xếp kiểm tra khám và đặt phòng sau sinh trước rồi mới alo cho bố để bố chuẩn bị bay vào với 2 mẹ con. Mãi tới 6h sáng mẹ mới có cơn đau đầu tiên, vô cùng nhẹ nhàng nên mẹ vẫn hớn hở đi siêu âm, thậm chí còn check-in FB thông báo cho mọi người nữa chứ … và ngáp ngủ ...:Embarrassment:. Tới 8h sáng, cơn đau đã dồn dập hơn, 5 phút 1 lần, 4 phút 1 lần nhưng tử cung chỉ mở 2 phân. Mẹ cố gắng trấn an rằng sẽ cố gắng sinh thường để cho con có sức đề kháng tốt khi cô y tá gọi tên nhầm mẹ với 1 mẹ khác cùng tên đi sinh mổ. 9h sáng, bác sỹ quyết định cho giục sinh vì mẹ lo vỡ ối lâu thì không tốt cho con. 9h 15’ bố con đã có mặt bên cạnh cùng với bác ở vòng trong, bà ngoại ở nhà với anh Bin chốc chốc lại alo xem tình hình. Bố cứ chừng chục phút lại alo cho ông bà nội thông báo diền biến. Chả hiểu sao lúc ấy mẹ lại buồn ngủ thế cơ chứ, mẹ hỏi cô y tá xem mẹ có thể ngủ 1 lúc được không :28:. Cô ấy bảo – ơ chị này, bây giờ phải chuẩn bị dặn đẻ chứ sao lại ngủ. Cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, mẹ bắt đầu gào bố đưa tay cho mẹ nắm và rít lên (giờ nhớ lại mẹ mới nghĩ ra là mẹ làm bố con sợ chết khiếp :> ). Cơn đau cứ thế tiếp tục cho tới hơn 11h, bác sỹ khám đã thấy đầu con nhưng vẫn chỉ mở 2-3 phân. Giục sinh thất bại…:-S
Quyết định cuối cùng được đưa ra, bác Vinh sẽ mổ cho mẹ sau khi bác ấy hoàn thành 1 ca mổ nữa. Mẹ tiếp tục đau, cứ mỗi lần cơn gò tới, biết rằng chả sinh thường được nhưng mẹ vẫn thử rặn xem cảm giác ấy có giống các mẹ khác mô tả trong các forum hay không. Mẹ chỉ thấy phần dưới bụng nặng chịch, có cái gì đó muốn thoát ra mà không được, bí bách vô cùng. Cảm giác ấy cũng giống như người ta bị ngạt không có không khí để thở vậy. Mỗi lần như thế nước ối lại chảy ra. Lúc bác sỹ bảo co người lên để gây tê tủy sống mẹ vẫn thều thào – chờ em hết cơn đau này đã bác sỹ ơi J. Phần chân và nửa người lạnh dần, cảm giác đau dần biến mất, mẹ cảm thấy thoải mái hơn và bắt đâu hóng chuyện các bác sỹ mổ…
Ngày 2/8/2013.. 12h 10 phút trưa
Gái yêu xinh đẹp, mạnh khỏe oe oe cất tiếng khóc chào đời sau khoảng 10 phút bác Vinh rạch xoẹt xoẹt cái bụng của mẹ. Bác thánh thót - Chúc mừng em mẹ tròn con vuông nhé ... nhưng xin chia buồn với em là con gái em giống bố y chang, chả giống em gì hết! --- Mẹ cười rưng rung…Trước khi mang nàng đi dưỡng nhi, hộ lý mang nàng tới cho mẹ ngắm - Uh chả giống mình tẹo nào, da trắng hơn, mắt to lim dim, tóc không nhiều nhưng dài và đen, cái mỏ chúm chúm chuẩn bị khóc nhè... mà cũng chả thấy giống bố như lời bác sỹ nói... Tự nhiên không khóc, miệng vẫn cười mà nước mắt mẹ chảy... Chào mừng con gái đến với thế giới này, tình yêu mới của mẹ :x!
Bên ngoài khu phòng mổ, bà ngoại, bố, 2 bác, anh Bin thấp thỏm, đi lại, ngó nghiêng .... chờ nàng xuất hiện... Và minh tinh đây rồi...Câu cảm thán đầu tiên của anh Bin - Em bé xinh quá, nhưng tại sao e bé lại có máu ở mắt thế kia (thực ra đấy là thuốc nhỏ mắt màu vàng khô lại quanh viền mắt). Anh Bin tiếp tục ngân nga - Em bé dễ thương, em bé đáng yêu, em bé xinh đẹp - mọi nơi mọi lúc với mọi người cùng với vô số câu hỏi tại sao, thế nào về nàng. Bố nàng thì ngắm nghía con gái rồi cười mỉm cười xòe, rồi quay phim chụp ảnh, rồi alo báo cho ông bà nội và các chiến hữu. Bà ngoại và 2 bác cũng không ngoại lệ, cũng chụp hình chụp ảnh, cùng ngắm nghía và bình luận rồi cũng alo alo khắp nơi để khoe. Mẹ nằm trong phòng hồi sức lạnh toát nhìn đồng hồ tích tắc đếm thời gian được ra ngoài gặp mọi người và gái yêu của mẹ. ..
Gái yêu ơi, con hay ăn chóng lớn và luôn mạnh khỏe nhé con! Bố mẹ yêu con, ai cũng yêu con, gái yêu ạ:love:!