[Câu chuyện đầu tiên của bé] - Tuần 19 - Mẹ sẽ kể Con nghe hành trình của Con đến với cuộc đời này!
Tên bé: Ngô Trang Khánh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:30/07/2011
Số tuần mang thai: 42w
Cân nặng:3.120gr
Chiều dài:48 Cm
Mẹ xin nghỉ ở Công ty từ đầu tháng để chuẩn bị sức khỏe và mọi thứ sẵn sàng chào đón Con. Vậy mà Mẹ ốm từ lúc nghỉ và phải uống kháng sinh suốt một tuần trước lúc sinh con. Rồi ngày dự sinh cũng qua, Mẹ đi khám được bác sĩ chỉ định hôm sau - thứ Bảy ngày 30/7 Mẹ sẽ nhập viện để sinh Con. Khám xong Mẹ cứ loanh quanh mãi chưa về, Mẹ quay lại xin bác sĩ lùi ngày sinh Con sang đầu tuần sau vì chị Bebe của Con đang ốm, Mẹ muốn mọi thứ thật sẵn sàng để chào đón Con, nhưng bác sĩ không đồng ý. Mẹ ra về mà trong lòng cảm thấy lo lắng bất an vô cùng, tự nhiên cảm giác muốn khóc vì thấy mình bất lực, thấy mọi thứ không như mình tính toán và mong muốn. Về đến nhà, Bố nói chị Bebe sốt cao và nôn suốt, không ăn được gì. Tạm gác lại những lo lắng trong lòng, Mẹ vội lo cho chị Con. Bố mẹ đưa chị Con nhập viện Nhi để truyền vì chị Con không khác gì một tàu lá héo. Suốt cả ngày hôm đấy, Mẹ đi lại từ viện Việt-Pháp rồi lại sang viện Nhi lo mọi thủ tục cho chị Bebe đến tận 6h tối mới được ngồi. Đi lại trong viện ai cũng hỏi thăm chắc là sắp sinh nhỉ, Mẹ cười bảo: “Vâng, mai em đi đẻ rồi hôm nay phải lo nốt cho đứa lớn”. Mọi người nhìn Mẹ cười cười như tưởng Mẹ nói đùa. Chị Con truyền đến tận 11h đêm mới xong, Mẹ xin cho chị Bebe về nhà rồi mai lại vào viện điều trị tiếp. Về nhà tắm rửa xong cũng là 12h đêm, sáng mai 7h Mẹ đã phải nhập viện rồi, vậy mà Mẹ chẳng ngủ được, lo cho chị Bebe của Con quá…
6h sáng, Mẹ dậy ăn một bát cháo nhẹ, dặn dò Bố mọi việc để Bố đưa chị Bebe vào viện rồi Mẹ bắt taxi đến viện Việt-Pháp. Vào đến viện, vì còn rất sớm lại là thứ Bảy nên viện tối om và vắng hoe. Cô nữ hộ sinh nhìn thấy Mẹ cầm một túi nhỏ trong đó có mấy quyển sách, cô ý nói: “Chị đưa đồ cho người nhà rồi đi tắm”. Mẹ bảo: “Chị đi một mình thôi không có ai đâu, chị có mấy quyển sách cầm theo để đọc, bao giờ gây tê màng cứng xong chị mới gọi chồng chị vào”. Tất cả phòng trực ngẩng lên nhìn Mẹ cười bảo: “Mẹ này Tây nhỉ, cool thật đấy, đi đẻ có một mình chả bù các Mẹ
kia thì rồng rắn lên mây cả bao nhiêu người theo”. Mẹ cười bảo: “Thì vào sớm làm gì đâu, lúc nào gây tê màng cứng xong mới cho người nhà vào, đến đây sớm ngồi vất vưởng khổ ra”. Các cô lại nói “Nhà nào cũng như nhà chị thì tốt quá, chứ từ sáng bọn em yêu cầu người nhà ra khỏi khu vực này mãi mà họ cứ loanh quanh, nói mệt cả người!”. Mẹ tắm xong ra đến khu vực cách ly để chuẩn bị vào khu vực sinh, đúng là trước cửa khu vực cách ly rất đông người nhà sản phụ đứng ngồi, ai cũng nhìn Mẹ đầy ngạc nhiên vì thấy Mẹ đi một mình tay tung tẩy xách cái túi đựng vài quyển sách. Tự nhiên Mẹ thấy mình dũng cảm và đáng tự hào biết bao. Mẹ hít một hơi dài, kiêu hãnh đẩy cửa bước vào trong, bỏ lại sau lưng bao người đang cố gắng chen nhau tranh thủ nhìn vào tìm người nhà làm các cô nữ hộ sinh lại chạy ra đuổi… Mẹ được cho lên giường nằm, cô nữ hộ sinh chuẩn bị đồ dùng cho Mẹ, nhìn các thứ đồ của cô ý, bao nhiêu dũng khí của Mẹ như đã bị rơi ngoài cửa khu vực cách ly rồi. Mẹ bắt đầu thấy lo lắng. Để tự trấn an mình, Mẹ nói với cô nữ hộ sinh “Chị ơi em sợ đau lắm, chị làm nhẹ nhẹ giúp em nhé”. Rồi cô y tá cắm kim vào tay Mẹ, 2 bình truyền được cắm vào, rồi thì máy monitor chạy. Nhìn sang bên cạnh có 3 Mẹ nữa cũng chuẩn bị làm như Mẹ. Tự an ủi là ta có rất nhiều đồng minh nên chốc nói chuyện sẽ bớt căng thẳng. Thế rồi mọi người được khám, một cô đẻ mổ được đẩy đi phòng mổ, 2 cô bên cạnh đã mở 4 phân được đẩy vào phòng đẻ để làm gây tê màng cứng. Thế là chỉ còn mình Mẹ vì tử cung sâu, màng ối dày nên chắc là phải chiều mới đẻ. Các đồng minh đi mất, Mẹ thấy mình thật sáng suốt khi đem mất quyển sách theo để đọc, thôi thì đọc sách cho đỡ buồn. Rồi bác sĩ Thu khám cho Mẹ và
quyết định bấm ối vì nếu không có khi ngày mai vẫn chưa đẻ. À, thật là có duyên Con ạ khi mà kíp đẻ lần này vẫn là kíp bác sĩ và nữ hộ sinh đỡ đẻ cho chị Bebe cách đây hơn 3 năm. Gặp người quen, Mẹ càng cảm thấy yên tâm hơn. Nằm đọc sách được một lúc thì Mẹ bắt đầu nhâm nhẩm đau, rồi thì đau hơn, làm Mẹ đọc đi đọc lại mãi 1 trang mà cũng không hay. Thỉnh thoảng Bố lại gọi điện hỏi thăm tình hình, Mẹ cũng đau nhưng dặn Bố là khi nào gây tê màng cứng thì Mẹ gọi vào, Bố cứ lo cho chị Bebe đi. Rồi thì Mẹ không đọc nổi sách nữa, các cơn đau dồn hơn, Mẹ
cố gắng chịu đừng vì Mẹ biết còn sẽ phải đau hơn nữa. Cô nữ hộ sinh Hoan ra tiêm cho Mẹ một mũi vào đùi và nói 11h30 sẽ làm gây tê màng cứng. Mẹ nhắn tin báo cho Bố biết vì Mẹ không muốn Bố phải lo lắng khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Mẹ trong lúc này. Vừa nhắn tin xong
thì Mẹ thấy đau quá, cảm giác không thể chịu nổi và có cảm giác mót rặn. Mẹ nói với cô Hoan, cô cười nói đùa : " Em vừa tiêm xong, thuốc tiên à" tuy nhiên cô vẫn khám thì Mẹ đã mở hết rồi, 2 cô nữ hộ sinh vội vàng đẩy Mẹ vào phòng sinh. Mẹ túm chặt lấy tay cô Hoon và kêu lên: “Cho chị gây tê màng cứng Hoan ơi, chị không chịu nổi nữa rồi”. Bây giờ nghĩ lại Mẹ cũng thấy buồn cười vì chả ai làm gây tê lúc đấy nữa cả, người ta
chỉ làm lúc mới mở từ 2 đến 4 phân mà thôi. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Mẹ vồ lấy điện thoại gọi cho Bố nhưng chỉ nói được 1 từ là “Vào đi”, rồi đau quá nên Mẹ dí điện thoại vào tay cô Hoan, cô nói với Bố là anh vào ngay nhé, lúc đó Mẹ cũng thấy cô ý điện thoại gọi bác sĩ Thu vào.
Vừa dứt lời thì Mẹ đau quá, rồi cảm giác mót rặn đến, Mẹ cảm thấy như Con gần ra, Mẹ kêu ầm lên “Hoan ơi ra rồi, ra mất rồi”… Thế rồi Mẹ thấy tuột 1 cái, Mẹ nghe tiếng Con khóc oe oe ngay chân Mẹ. Cảm giác hụt hơi như đến với Mẹ. Cô nữ hộ sinh Hiền nói để trấn an Mẹ “Đã ra làm sao được, đâu để cô đỡ mới ra nào”. Mẹ không nói gì nhưng Mẹ biết Con đã ra rồi và cũng chẳng cần ai đỡ. Vậy là Mẹ sinh Con ngay trên cái giường
đó khi mà chưa kịp nhấc Mẹ sang giường đẻ. Cô Hiền nhấc Con lên bụng Mẹ, Mẹ thấy Con bé tí đang thở hổn hển, cô Hoan cắt rốn rồi mang Con đi làm vệ sinh. Cô Hiền nói “11h05 nhé”. Mẹ lại vồ lấy điện thoại gọi cho Bố nói: “Mẹ sinh rồi, 11h05 nhé”, Mẹ nhắc đi nhắc lại như sợ Mẹ sẽ
quên mất. Các cô còn lại hì hục nhấc Mẹ sang giường sinh để khâu. Lúc đó bác sĩ Thu mới vào đến nơi, bẽn lẽn đứng ngoài cửa ngó vào hỏi “Đẻ rồi à?”. Mẹ nói: “Anh ơi em đẻ mất rồi”, rồi bác sĩ vào khâu cho Mẹ. Vì không phải rạch mà là rách tự nhiên nên Mẹ bị khâu rất nhiều mũi, chằng chịt không đếm nổi, khâu đến hết cả thuốc tê còn mấy mũi cuối bác sĩ khâu sống luôn làm Mẹ đau quá…Vừa lúc đó thì Bố vào đến nơi, Con cũng được
đẩy ra cạnh Mẹ, bác sĩ vẫn đang khâu, Bố không nói gì chỉ nhìn Mẹ xót xa, rồi nắm chặt tay Mẹ, tự nhiên Mẹ cảm
thấy tủi thân quá, lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng Mẹ lại tự trấn an mình, Bố Con cũng đã cố gắng hết sức rồi, và vì Mẹ đẻ nhanh quá đến bác sĩ còn không kịp đỡ…
Con gái Mẹ thật xinh, trông rất giống chị Bebe. Con nặng 3,12kg dài 48cm, vòng đầu 32cm. Thương Con lắm vì chị Bebe sinh ra có Bố bên cạnh quay phim chụp ảnh, còn Con thì chả có cái ảnh nào lúc sinh, cũng chả có clip nào cả. Không sao Con nhỉ, Bố Mẹ sẽ bù đắp cho Con sau nhé. Ngắm nhìn Con, Mẹ cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ to lớn, Mẹ tự mãn nguyện và cảm thấy hạnh phúc vô cùng.