Xin chào các anh, chị. các bạn:


em còn ít tuổi nên mong các ace tư vấn giúp em.


em 25 tuổi. bme em mất lúc vợ em cách ngày dự kiến sinh khoảng nửa tháng. thế là khoảng 20 ngày sau thì vợ em cũng cho em được làm bố, bằng 1 đứa con gái. lúc đó e cứ nghĩ rằng ông trời đã bù đắp cho mình. và mình sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình. nhưng thật là ông trời lại bất công thêm một lần nữa với em. lúc con gái mới được 2 tháng. do em bán hàng xa nhà khoảng 7km. một ngày nếu bình thường em vẫn về nhà thăm 2 mẹ con được 2 lần. còn nếu có chuyện j thì em vẫn ở nhà đc cả ngày. vì em buôn bán tự do. nhưng vào một buổi tối. em về nhà và quên không mang điện thoại về. và mượn đt vợ để gọi. nhưng không ngờ trong đt vợ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi dày kín phần nhật ký cuộc gọi với người yêu cũ. lúc đó thật sự e rất sốc. nhưng em vẫn bình tĩnh. như chưa nhìn thấy gì. để cho cô ta chăm sóc con được tốt, và cũng hi vọng sẽ thay đổi và chấm dứt không nhắn tin với thằng đấy nữa. khi con được 4 tháng. em quyết định cho 2 mẹ con lên cửa hàng để tiện bán hàng và chăm sóc cho con. tưởng rằng khi hết cô đơn cô ta sẽ chấm dứt chuyện liên lạc với ng yêu cũ. nhưng không. hình như cô ta biết e biết đc cái j đó. nên chuyển sang lập một nick facebook mới để nhắn tin. nhưng mà cái kim trong bọc, thì cũng k giấu được mãi. và cuối cùng e cũng biết. một khi niềm tin đã mất, sự tin tưởng tuyệt đối đã không còn. thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, như một chiếc gương, đầu tiên bị nứt 1 vạch, 2 vạch, rồi 3 vạch... và đến bây giờ thì chẳng ai có thể nhìn thấy chiếc gương đó nữa. khi con được hơn một tuổi một hôm cô ta đi làm và đã đi luôn không về nhà với 2 bố con nữa. em chờ 1 hôm 2 hôm đến hôm thứ 3. vẫn không thấy cô ta gọi điện về, cũng không hỏi thăm con thế nào. e quyết định đi tìm cô ta để làm rõ. khi tìm được cô ta đang ở cùng với anh chị ruột. em đã nói quan điểm của mình" chuyện ai đúng ai sai, cũng k quan trọng. cái quan trọng là con cái. con vẫn còn nhỏ dại. thương con thì cùng 2 bố con về. còn nếu không, đi đâu làm gì thì tùy. miễn đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của con sau này là được. nó không có tội gì cả" cô ta nói muốn ly hôn và muốn nuôi con. em cũng nói luôn nếu đã chắc chắn muốn ly hôn tôi cũng nói luôn " người mẹ như vậy, k chịu thay đổi thì lấy tư cách gì để nuôi dạy con thành người. không muốn nuôi nó thì đừng bao giờ tìm gặp lại nó nữa" thế là em bế con về nhà. từ cái ngày con em được 2 tháng em đã học làm bố gà con, và tập cho con sống không cần mẹ, nên con được mấy tháng, nhưng vẫn ngủ qua đêm 1 mình vô tư mà k cần mẹ. vì vậy em chăm con cũng k vấn đề gì, vẫn phát triển bình thường. nhưng giờ đây khi con được hơn một tuổi, nó đã bắt đầu xuất hiện những ý thức. và giai đoạn này là giai đoạn vàng đối với sự nghiệp của nó sau này. em không muốn nó thiếu tự tin khi không có mẹ để rồi hụt hẫng khi lớn lên. em muốn tìm cho nó một người mẹ yêu thương nó, và cùng em lo cho cuộc sống gđ. xin ace tư vấn là có nên làm điều đó lúc này không? con em chưa biết nói. mới chỉ biết đi thôi ạ. xin cảm ơn ace đã đọc bài.